call us

HOTLINE

0963 954 997

Họa sĩ An Thắng với tình yêu Thể Thao

HỌA SĨ AN THẮNG VỚI TÌNH YÊU DÀNH CHO THỂ THAO

Qủa thật nhiều lúc tôi vẫn tự nhận thấy mình là một người nghệ sĩ khá “độc” trong làng nghệ thuật. Bởi xưa nay khi nói đến họa sĩ chắc hẳn trong đầu mọi người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh một ông tóc dài râu rậm, có phần bụi bụi, thậm chí là thiếu mạnh mẽ, suốt ngày mê mẩn bên tách cafe cùng điếu thuốc cháy dở trên tay. Ấy vậy mà những điều đó đều không có trong người tôi. Thực sự trong nghề tôi là người sống nghệ sĩ, không màng vật chất, và luôn bay bổng với trí tưởng tượng trong một đời sống nội tâm phong phú. Nhưng sinh hoạt hằng ngày tôi lại là người rất nhanh nhẹn, không thuốc ,không rượu, không đầu dài tóc rậm, và luôn ưu thích vận động. mạnh mẽ của tinh thần cũng như cơ bắp. Chính vì thế tôi là người rất yêu thể thao và mê chơi thể thao.

Họa sĩ An Thắng luôn cháy,luôn nhiệt  mỗi lần ra sân


Trở về tuổi thơ, thì ngày đó tôi là 1 đứa trẻ khá nhút nhát trong sinh hoạt ,hay khóc, đến chỗ đông người là im de. Ấy thế mà, hễ được vui chơi,chạy nhảy thì bản tính nhút nhát ,e dè đó bỗng chốc tiêu tan mà biến thành sự máu lửa, nhiệt huyết đến lạ thường.

Chiếc sân nhà tôi rộng chừng 50m2 (nơi để mẹ phơi thóc,phơi rơm, gieo mạ mỗi khi vụ mùa về) ghi dấu cả 1 vùng trời kỷ niệm. Ngày đó tôi thường tự mình lấy gậy buộc lại làm cầu môn, xin bố những tấm lưới (lấy từ ao cá) lên làm lưới cho khung thành. Rồi tự mình lấy vôi trắng kẻ vạch sân. Và sau đó rủ chúng bạn mang bóng ra chơi cùng. Những tiếng cười vui, những tiếng hô sút vào ,những tiếng bộp bộp mỗi lần sút bể vữa bờ tường ,xen đó là thi thoảng tiếng mắng của mẹ tôi,là những ký ức tuyệt đẹp.

 Mọi giải bóng đá của Xã nhà, hay như mai này lớn lên là giải bóng sinh viên, những giải bóng phủi tôi đều tham dự với sự hứng khởi ,cuồng nhiệt đến cao độ.

Họa sĩ An Thắng (Đứng giữa) , trong lần ra mắt đội  bóng của trường


 Tôi xem bóng đá rất nhiều, và chơi bóng đá rất nhiều, nhưng không nghĩ một ngày kia lại đồng hành với thể thao. Vậy mà cơ duyên run rủi thế nào lại đến một cách hết sức tự nhiên. Đó là lần giải bóng đá U19 Đông Nam Á diễn ra tại Hà Nội , khi được ngồi trên khan đài chứng kiến màn thể hiện hết sức đẹp mắt, và cũng đầy tính nghệ sĩ của những Công Phượng , Tuấn Anh, Xuân Trường…thì cảm xúc của người nghệ sĩ đã chạm tới sự thăng hoa của nghệ thuật. Và những ý tưởng của những tác phẩm hội họa thể thao cũng được thai nghén từ đó.

 Về lại căn phòng của mình là tôi lại cuồng nhiệt với cảm xúc của mình bên giá vẽ.Những bức họa vẽ bằng cảm xúc nóng hổi, được các kênh sóng đài truyền hình VTV, VTC... đưa tin và được các tờ báo uy tín chọn đăng : Báo Zing.vn , báo Vnexpress, Báo Vietnamnet.vn ,báo Thể Thao Văn Hóa,  báo Bóng đá …..Cùng với đó tôi nhận được rất nhiều lời khen, và tình cảm  yêu mến của mọi người trên mọi miền tổ quốc. Đó thực sự là sự động viên khích lệ tôi rất nhiều, để tiếp tục cháy cùng đam mê ,ngày ngày sáng tạo ra những bức tranh tươi đẹp nhất.

Họa sĩ An Thắng - rực cháy niềm tin


Hiện tại tôi ý thức được rằng mình đang có một tài sản vô cùng tuổi trẻ. Tôi sẽ cháy, sẽ tiếp tục hăng say viết những trang tiếp theo của đời mình về  về hội họa và về thể thao.

 Tiếp tục băng băng trên con đường sự nghiệp đi thực hiện sứ mệnh cao cả nhất của đời mình ,đó là : Mang cái đẹp đến cho đời!